• TRANG CHỦ
  • TẢN MẠN
  • TRUYỆN NGẮN
  • VIDEO
  • NGẪM
  • GÓC CHIA SẼ
  • LIÊN HỆ
  • Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

     NHÂN PHẨM & THIỆN ÁC

    Nhân phẩm là toàn bộ phẩm chất của mỗi con người, được hình thành từ gia đình và nền giáo dục của xã hội, Nó mang ý nghĩa về đạo đức, luật pháp và chính trị làm nên giá trị người của mỗi con người.
    Nhân phẩm chính là giấy thông hành của cuộc sống. Vào những thời khắc con người đứng trước sự lung lay dao động giữa thiện và ác, nhân phẩm chính là sự nương tựa cuối cùng của tâm linh.
    Nhân phẩm chính là vòпg nguyệt quế và vinh quang của cuộc sống, đó là tài sản quý giá nhất của con người, nó tạo thành địa vị và bản sắc của một người, là tất cả tài sản danh dự của một người, được hình thành từ nền giáo dục gia đình và xã hội. (nếu như gia đình và xã hội không tốt) thì làm sao có con người lương thiện.


    Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ cũng từng nói: “Nhân ρhẩm là cây, thanh danh chỉ là bóng”. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến cái bóng của cây mà quên mất rằng chính cái cây ấy đã tạo ra bóng.
    Franklin D. Roosevelt, Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ từng nói: “Có học vấn nhưng không có phẩm đức, đó là một kẻ hung ác; Có đạo đức nhưng không học vấn, đó là một người hèn mọn”.
    Cũng vì sự tham lam ích kỷ, không muốn ai hạnh phúc hơn mình, sống trong mặc cảm giàu nghèo, tự ty tâm lý bị đè nén, sống giả dối, không được giáo dục…Cứ thế, người ta trượt dài trong những ngày tháng mỏi mệt, đau khổ, tâm luôn biến động, căng thẳng, tự oán trách, dày vò bản thân, đi kèm với đó là nói xấu, đặt điều, nguyền rủa người khác.
    Ở một mức độ cao hơn, là lén lút hãm hại người khác, người đó có thể là người thân, là bạn bè, là đồng nghiệp, dưới sự tác động của tâm lý hẹp hòi ganh tỵ không muốn ai hạnh phúc hơn mình rồi dần đã biến họ thành kẻ thù, đối thủ, để rồi hả hê, khi thấy họ rơi vào thất bại, mất mát, đau khổ...
    Lúc này đã vô tình đặt con người sang thế giới của ác quỷ, dạ thú, cái ác lên ngôi đánh mất đi bản ngã vốn lương thiện của con người!
    Trong cuộc đời vô thường này, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận. Bạn phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình lại là con của bố mẹ mình, lại được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả, đều là duyên phận, đều có căn cơ. Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, bạn nhìn thấy người này xinh hơn bạn, người kia giỏi hơn bạn thì hãy phải học cách tự hài lòng với những gì mình đang có, và tin rằng những điều bạn đang trải qua không phải ngẫu nhiên, chúng có duyên phận, số kiếp. Và ở ngoài kia, còn rất rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn đang ước mơ, khát khao điều bạn đang có!
    Ðức Phật khuyên dạy rằng: “CON NGƯỜI NÊN CÓ TÂM HỶ XẢ VÀ TỪ BI KHI THẤY NGƯỜI KHÁC HẠNH PHÚC VÀ ĐÓ LÀ ĐỨC TÍNH TỐT ĐỂ DIỆT TRỪ LÒNG GANH GHÉT”, từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Đây cũng là cách gieo nhân duyên lành, để sau này được an lạc, hạnh phước.

    Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

     

    TÌNH CỜ ĐỌC ĐƯỢC HAI BÀI TÙY BÚT CẢM ĐỘNG - TÌNH NGƯỜI, XIN CHÉP LẠI ĐỂ QUÝ BẠN ĐỌC. 

    I - “BÀ MẸ QUẢNG NAM”

    Khoảng năm 1981-1982, đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thồ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm  cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau poóc-ba-ga cho khách ngồi… êm đít!

    Mỗi sáng cứ 5h là tôi ra đứng trước kiệt 7 Hoàng Diệu (Đà Nẵng) để chờ khách. Khi trời bắt đầu sáng thì bỏ đường Hoàng Diệu – nơi gần trường đang dạy, rất dễ gặp học trò – chạy xuống đường Lý Tự Trọng hoặc Trần Cao Vân đứng đón khách. Có khách hay không thì 10h30 phải quay về nấu cơm ăn để chiều… lên lớp.

    Một buổi sáng đang bon bon trên đường Trần Cao Vân trước chợ Lầu Đèn, chạy về nhà chuẩn bị đi dạy, thì có một bà cụ dáng rất nhà quê đón xe. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì được một cuốc xe có thêm tiền. Lo vì sợ khách đi xa không về ăn cơm kịp để 12h30 vào dạy tiết 1. Tôi phanh xe và hỏi:– Cụ đi mô.

    Bà cụ nói: – Đây xuống bến xe Vĩnh Trung mi lấy mấy?

    Thấy tuyến đường trùng với lộ trình về nhà của mình nên tôi nói:

    – Đúng giá là một đồng rưỡi. Còn chừ cụ cho mấy cũng được, cụ không có tiền thì con chở giúp cụ một đoạn, con đang trên đường về.

    Bà cụ cười giơ hàm răng toàn… lợi và nói:

    – Thằng ni đi thồ mà nói nghe vui hỉ!

    Nói xong bà cụ cúi xuống cầm đôi dép lào đã mòn lín. Hai cái gót đã thủng hai lỗ lớn bằng đồng bạc cào lưng. Cụ bỏ đôi dép vào giỏ xe của tôi và nói:

    – Xuống bến xe mi nhớ nhắc tau lấy đôi dép ni chớ không phải mi đợi tau quên rồi lấy luôn nghe chưa!

    Tôi cười bảo:

    – Cụ yên tâm. Con không mang dép bằng tay nên không lấy đôi dép ni mô!

    Lên xe chuyện qua chuyện lại mới biết bà ở Thanh Quýt (Điện Bàn) ra thăm, mang cho con trai đang làm công nhân ở cảng một ang gạo vì nghe nói gạo mua tiêu chuẩn ăn không đủ, bữa nào cũng chỉ lưng bụng mà đi làm. Còn bà thì biết tôi là thầy giáo đi xe thồ thêm ngoài giờ để mua sữa cho con. Nghe hoàn cảnh của nhau, cả hai bà cháu đều im lặng. Một chặp tôi nghe bà ngồi sau chép miệng rồi nói:

    – Răng ai cũng khổ hết trơn ri hè!

    Đến bến xe Vĩnh Trung, tôi quay lại dặn:

    – Cụ ngồi im, đừng lo, để con tìm xe Vĩnh Điện cho cụ đi. Bến xe đông sợ cụ tìm không ra.

    Tìm được xe đi Vĩnh Điện, tôi phanh xe đạp và nói với cụ: – Cụ nhớ lấy đôi dép. Con chở hộ cụ một đoạn thôi không lấy tiền.

    Bà trả lời: – Thằng ni, mi nói nghe được. Tau không trả tiền xe nhưng chờ tau một xí.

    Vừa nói cụ vừa lật lớp áo ngoài rồi mở cây ghim túi áo trong và lấy ra 3 đồng, đưa cho tôi.

    Tôi nói: – Con nói rồi. Con chở giùm không lấy tiền xe.

    Cụ bảo: – Tau cũng không trả tiền xe. Tau cũng không cho mi. Mi có chưn có tay, có sức dài vai rộng mi làm mi ăn. Tiền ni tau gửi mi đem về mua sữa cho cháu tau. Mi không lấy tau la làng là mi móc túi của tau. Răng? Nhận đi con, cho bà vui.

    Nói xong cụ nhét tiền vào túi áo của tôi rồi cắp nách đôi dép lào đã mòn gót leo lên xe.

    Lần đó tôi đứng khóc một mình giữa bến xe Vĩnh Trung cho đến khi chuyến xe đò rời bến… chạy khuất!

    Bà ơi ! Bà đang ở cõi nào?

    Nay con có thể viết những bài báo nhận nhuận bút. Đứa cháu nhỏ thời đó nay đã là tiến sĩ làm giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Nhưng có lẽ, cho đến lúc chia tay cuộc đời này con vẫn còn nợ bà… một hộp sữa! – (Thí Lê)


    Ảnh minh họa.

    II - "HẾT RỒI CÒN CHĂNG DƯ ÂM THÔI..."

    Nhạc sĩ Thanh Bình, sinh năm 1932 tại Bắc Ninh. Ông là nhà viết tiểu thuyết, viết kịch bản, sáng tác tác nhạc. Ông mất hôm 23/5/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh.

    Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc nhưng có lẽ Tình lỡ là ca khúc được nhiều người yêu thích nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng cuộc đời ông không thanh bình như chính cái tên của ông.

    Năm 10 tuổi mẹ mất, vài năm sau cha cũng mất. Nhà có 4 anh chị em nhưng 2 người đã mất, hiện còn người chị sống bên Pháp nhưng nhiều năm không liên lạc được.

    Người vợ đầu của ông bị cha mẹ ép lấy ông và người ta đã rời xa ông sau khoảng ngắn bên nhau. Ông đau khổ và thốt lên bằng những ca từ: " Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng dư âm thôi. Trong cơn thương đau men đắng môi..."

    Sau này ông cưới được cô vợ xinh như mộng, sinh ra được một người con. Cứ tưởng hạnh phúc dài lâu, ai ngờ, vào ngày đẹp trời cô vợ bất ngờ bỏ nhà ra đi khi con gái lên 3 tuổi, ông một mình gà trống nuôi con.

    Cô con gái lớn lên lấy Việt kiều, cứ tưởng ông sẽ đỡ khổ hơn, không may con gái rơi vào vòng lao lý. Con rể cũng quay lưng với ông.

    Ở cái tuổi 80, ít ai tin rằng một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng không nhà không cửa, lang thang xin ăn ở chợ, bến xe. Các anh công an đưa ông về trại dưỡng lão thì phát hiện ra là nhạc sĩ Thanh Bình và đưa ông về ở với cháu gái (con gái của chị ruột).

    Vợ chồng cháu gái làm công nhân, làm thuê đời sống hết sức khó khăn. Đầu năm nay ca sĩ Ánh Tuyết đã tổ chức đêm nhạc cho ông, chị cũng đã làm được 2 sổ tiết kiệm. Nhưng vì ông đột ngột mất, con gái đang đi tù nên không thể rút được tiền làm đám tang. Ca sĩ Ánh Tuyết lại là người bên ông, lo cho đám tang của ông. Điều đáng buồn, dù ca sĩ Ánh Tuyết có kêu gọi hỗ trợ nhưng dường như số tiền vẫn không đủ để lo cho đám tang, đành xin quan tài lục giác của chùa để an nghỉ.

    Đám tang ông, ngoài ca sĩ Ánh Tuyết thì hiếm hoi lắm mới có vài nghệ sĩ thân thiết đến chia buồn.

    Là nhạc sĩ, sáng tác những ca khúc để đời cho những ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhờ nghiệp hát như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Lệ Thu, Quốc Đại, Ngọc Lan và nhiều ca sĩ khác hát. Nhưng, tang lễ của ông lại không thấy bóng dáng của những ca sĩ này, buồn đến nao lòng, thói vô ơn bạc nghĩa loài xướng ca... (Hồng Sơn)


    Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

     VÌ SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH!

    Một vị giáo sư bác sĩ đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành y dặn sinh viên:

     "Khi chữa bệnh liệt dương cho người ta, trước hết các anh phải hỏi liệt dương với ai?"

    Học trò ngơ ngác bảo nhau:

     "Tưởng đã bị liệt dương thì với ai chả liệt?"

    Thầy phá lên cười:

     "Liệt dương với vợ thì đừng chữa cho phí thuốc. Bởi vì với vợ thì ai chả liệt. Kể cả tôi."

    Nhiều bà vợ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện chồng có bồ, có bà bắt quả tang! Một tay bà túm cổ áo chồng, một tay vỗ đồm độp:

     "Của nhà không có à? Tôi có để ông thiếu thốn gì không? Tại sao máy nhà chạy chưa hết công suất lại đi chạy máy người?"

    Ông chồng cứ đứng ngây ra miệng há hốc không trả lời được.

    Có bà đến tận nơi, gặp tận mắt kẻ địch, lại càng không thể nào hiểu nổi. Giá như chồng họ kiếm được người nào tài giỏi hơn, nhan sắc hơn, đã đi một nhẽ. Họ lạ lùng tự hỏi:

     "Nó hơn mình ở chỗ nào?" Nhan sắc không, tài cán không, tiền bạc không, mà có khi cả kinh nghiệm chắc cũng không bằng mình. Có chị vừa uất ức vì bị chồng phản bội, vừa thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Họ đề nghị chuyên gia tâm lý giải thích tại sao lại như vậy? Phần lớn phụ nữ không thể lý giải được điều này nhưng bất cứ ai là đàn ông đều không lấy thế làm lạ.

    Nhà tâm lý Ðiều Vũ Canh, trong cuốn "Những bí mật của đàn ông" khẳng định:

    Sở dĩ một người đàn ông có thể lên giường với đối tác khác, không phải vì người đó hơn vợ anh ta mà chỉ vì đó là... "NGƯỜI KHÁC!"

    Ông cho rằng:

    "Mới lạ" là chất xúc tác cực mạnh với ham muốn tình dục của đàn ông. Rất nhiều người có lối suy nghĩ đó, không loại trừ người đàn ông của bạn. Hãy tin điều tôi nói, vì tôi cũng là đàn ông."

    Phải chăng thám hiểm, khám phá là “gien” di truyền của đàn ông.

    Từ Magielan đi vòng quanh thế giới đến Christophe Colomb phát hiện ra châu Mỹ không có ai là đàn bà. Ham thích khám phá cái lạ như ngấm vào trong máu đàn ông. Từ đứa trẻ con trai mới nứt mắt ra đã phá cả đồ chơi ra xem bên trong có gì mà lại chạy được? Trong khi hầu như chẳng có bé gái nào làm thế với đồ chơi của mình. Hiếm khi có phụ nữ đang hạnh phúc đủ đầy trong hôn nhân mà còn ngoại tình. Thường họ chỉ "ăn nem" khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc bị chồng "ăn chả" nên cũng làm thế để "trả thù." Thế nhưng có người bắt gặp đàn ông ngoại tình rành rành vẫn cố cãi: "Vô lý, vợ anh ta trông ‘ngon’ thế, đời nào anh ta lại ngoại tình với một kẻ như thế." Họ chưa hiểu gì về đàn ông cả.

    Có một ông Quan nọ với anh nhà bếp riêng… Một hôm nhân lúc vắng vẻ chỉ có hai thầy trò ngồi chơi với nhau, thằng bé hỏi thật:

     "Con thấy bà nhà đẹp thế mà sao ông còn cứ bồ bịch lăng nhăng bắt con nói dối bà, nhỡ bà biết thì con chết."

    Ông ta hỏi nó:

     "Theo mày thì các món ăn mày làm hàng ngày, món nào tao thích nhất?"

    Thằng bé trả lời ngay:

     "Món gà chiên."

    Ông ta nói:

     "Thế thì chiều nay cho tao ăn gà chiên."

    Hôm sau thằng bé lại hỏi:

     "Bữa nay ông muốn ăn món gì ?"

    Chủ lại nói:

    - "Gà chiên."

    Ðược 3 hôm ăn toàn gà chiên thì thằng bé phải thốt lên kinh ngạc:

     "Ông ăn mãi gà chiên mà không biết chán à?"

    Lúc bấy giờ ông ta mới nhìn nó:

     "Mày thấy chưa? Ðó là chính mày đã trả lời câu hỏi của mày mấy hôm trước đấy!"

    Lăng nhăng cũng chỉ nhất thời...

    Suy cho cùng sống ở trên đời chẳng ai không thích cái mới lạ. Nhưng có lẽ đàn bà thích áo quần, trang sức mới nhiều hơn, còn cái thích nhất của đàn ông là của lạ. Làm ăn chiêu đãi nhau, cho dù cao lương mỹ vị gì nhưng chưa có cái đó thì như vẫn còn thiếu. Từ lâu…

    "Một trà, một rượu, một đàn bà

    Ba cái lăng nhăng nó hại ta

    Chừa được thứ nào hay thứ ấy

    Có chăng chừa rượu với chừa trà?"

    Có chị đứng soi gương một lúc lấy làm tự mãn, quay ra thách chồng:

    "Có giỏi tìm đâu được đứa nào hơn gái này thì cho đi đấy!"

    Có lẽ chị nghĩ rằng, chồng mình lấy được mình đã là tốt số quá rồi, làm gì anh ta có sức với cao hơn được nữa.

    Chị không biết rằng: đàn ông có thể không với cao hơn được nhưng biết đâu họ lại với... xuống.

    Một chị có chồng làm giám đốc một doanh nghiệp. Thấy chồng có những biểu hiện khả nghi trong mối quan hệ với một bạn hàng nữ, chị đã ngờ ngợ. Nhưng lại nghĩ có lẽ chỉ vì mình quá yêu chồng nên sinh ra ghen tuông vớ vẩn thế thôi. Tuy nhiên chị cũng trút niềm tâm sự với cô em ruột. Nghe xong, cô em bật cười khanh khách:

     "Có mà điên! Vô tư mà nói, mụ ấy không thể sánh với chị về bất cứ mặt nào."

    Thế mà đến khi bắt được quả tang mới biết chuyện phi lý đó lại có thật.

    Hẳn bạn sẽ thất vọng trước phẩm chất thấp hèn này của đàn ông, vì nó rất gần với bản năng của động vật. Nhưng trong thế giới tự nhiên, chính nhờ dục vọng vô cùng tận của giống đực khiến nó giao phối với càng nhiều con cái càng tốt mà giống loài mới nảy nở sinh sôi, tồn tại đến bây giờ.

    Tuy nhiên do xã hội loài người có những quy tắc đạo đức khiến đàn ông không thể hành động tùy tiện như động vật nhưng dầu sao tính hiếu kỳ về giới, cũng như sự ham muốn của lạ vẫn là những đặc tính di truyền đã được tạo hóa cài đặt trong “gien” của họ từ thượng cổ rồi. Tính hiếu kỳ mãnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giữa chúng không có liên hệ nào hết.

    Sống ở đời không có cái gì mới mà cứ mới mãi...

    Phần lớn chuyện lăng nhăng của đàn ông chỉ có tính nhất thời. Các nhà tâm lý cũng gọi là ngoại tình nhưng xếp vào dạng “ngoại tình đột xuất.” Những người đàn ông này không phải là chán vợ hay có ý định "đổi đời" mà thực ra chỉ là có cơ hội thì "ăn vụng" và nếu bị vợ phát hiện, họ thường tỏ ra rất ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, có những người vợ không chấp nhận sự hối cải đó, kiên quyết đòi ly hôn và không ít cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì thế.

    Tất nhiên, nếu cho qua chuyện này một cách dễ dàng, e có ngày “ngựa lại quen đường cũ.” Bởi vậy, cách ứng xử của người vợ như thế nào còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, vào mức độ khoan dung của người phụ nữ cũng như người chồng có sự hối cải hay không?

    Ðiều quan trọng là đừng để sau một thời gian, cơn nóng giận lắng xuống mới thấy mình khờ khạo, đem chồng nộp cho đối phương hoặc để mất người đàn ông về cơ bản là người chồng, người cha tốt, làm cho con cái cũng phải hứng chịu nhiều nỗi thiệt thòi.

    Nguồn - ảnh sưu tầm: trainghiem.com - NHN-BT

     

    Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

     TÔI ĐANG THAY ĐỔI

    Một người bạn vừa tròn 60 tuổi về hưu, tôi hỏi người ấy có gì thay đổi không?

    Anh ấy cho biết:

    1. Trước đây tôi thương yêu cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, giờ tôi bắt đầu yêu chính mình.

    2. Tôi đã hiểu ra mình không phải Thượng đế, mình không thể gánh nổi việc thế gian.

    3. Tôi không mặc cả với những người bán rau, bán cá nữa, có thể thêm cho họ ít tiền cũng không làm mình nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí của con cái của họ...

    4. Tôi không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, tiền đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta có thể sống vất vả hơn mình.

    5. Tôi không nói với các cụ rằng “đừng nói chuyện này nữa vì nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi.” Hãy để các cụ thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa, sống với hoài niệm để cảm thấy hạnh phúc..

    6. Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo hoặc họ phải thay đổi.

    7. Tôi luôn miệng khen tặng, người khác, khiến người ta vui mình cũng được vui lây.

    8. Tôi không bận tâm với những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách bây giờ vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.

    9. Tôi sẽ xa lánh dần những người không chân tình, bởi vì họ chẳng hiểu được giá trị thực của mình.

    10. Tôi không vì bảo vệ quan điểm của riêng mình mà đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thỏa mãn một mình.

    11. Tôi luôn làm những gì mình yêu thích và thích những gì mình làm để tận hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất dành cho bản thân mình.

    12. Tôi sẽ tích cực sống thân tình với các thầy thuốc và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính dành chăm sóc sức khỏe...

    13. Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình, trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến.

    14. Cho đi khi có điều kiện cũng là biểu hiện của cách sống, làm nên sức mạnh duy trì cuộc sống, nhận lại những niềm vui trong tâm hồn, niềm hạnh phúc trong đời sống.

    Nguồn: Internet, Lược dịch: Thomas Y, Bt: NHN

    Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

    NHỮNG DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT HẠNH.

    Ai cũng mong muốn bản thân mình sống được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng vì sao mong muốn là vậy mà nhiều người sống hơn nửa cuộc đời đều là nỗi buồn, mệt mỏi và trắc trở? Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến một người sống không được vui vẻ, hạnh phúc?

    Dưới đây 8 dấu hiệu của một người phụ nữ bất hạnh, cả đời sống trong mệt mỏi trắc trở. Nếu bạn là một trong số 8 kiểu người dưới đây thì hãy thay đổi...(chang in life)

    1. Người truy cầu quá nhiều

    Ngay từ nhỏ, chúng ta đã truy cầu rất nhiều thứ, khi đi học thì truy cầu đạt được thành tích tốt, khi đi làm lại muốn được lên chức cao, lương cao, mong công ty làm ăn càng ngày càng tốt, cha mẹ mong con cái hơn người, cầu được tiền tài, cầu được phúc báo, cầu cuộc sống hoàn mỹ…Hạnh phúc không phải có tất cả mọi thứ, mà biết trân trọng những gì mình đang có!

    Khi thất vọng, không đạt được những thứ mình mong muốn thì người ta sẽ sinh ra sự buồn bực, thấy mình làm gì cũng trắc trở, tinh thần sa sút. Như vậy, nếu muốn trở thành người vui vẻ, hạnh phúc thì trước tiên mỗi người cần giảm bớt truy cầu, “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì chúng ta phải truy cầu nhiều thứ để rồi đánh mất niềm vui và hạnh phúc vốn có? để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. 

    2. Người hay ganh ghét, đố kỵ

    Người thường xuyên ganh ghét đố kỵ với người khác thì trong lòng sẽ luôn không được vui, được bình yên. Khi thấy người khác có thứ mà mình không có, thấy người khác hơn mình thì tức tối khó chịu, người như thế sao có thể sống được vui vẻ, hạnh phúc?

    Mỗi người cần hiểu được rằng: “Đời người có được thì phải mất, không mất thì không được”, đằng sau sự thành đạt của một người là sự đau khổ, nước mắt mà họ đã trải qua. Ganh ghét, đố kỵ không chỉ khiến bản thân sống mệt mỏi, hại mình mà còn hại người. 

    3. Người tự ti

    Người sống mà quá để ý đến ánh mắt của người khác, nghĩ xem người khác nghĩ về mình như thế nào, nhìn mình như thế nào, về lâu về dài sẽ không còn là bản thân mình nữa mà đang sống cuộc sống của người khác. Khi không được làm điều mình yêu thích, sống cho chính bản thân mình, con người sẽ không thể vui vẻ hạnh phúc được.

    Trên thế gian nàу mỗi người đều là riêng biệt, đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, có ước mơ của mình. Cho nên, đừng để ánh mắt và quan niệm của người khác hạn chế bạn!

    4. Người không biết cảm động trước những sự việc tốt đẹp

    Cuộc sống hiện đại, hầu hết mọi người đều bận rộn. Bận rộn khiến con người ngày nay gần như không còn thời gian rảnh rỗi để thưởng thức những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Hay đối với những điều tốt đẹp về tâm hồn, về hoàn cảnh, con người… chúng ta lại không cảm nhận được.

    Khi chứng kiến những điều tốt đẹp mà chúng ta lại không thấy cảm động thì chính là chúng ta đã đang đánh mất đi sự rung động, nhạy cảm của tâm linh bản thân, chúng ta đang bị cuốn trôi theo những lo toan của cuộc đời mà không cảm thấy hạnh phúc. 

    5. Người ích kỷ, không biết cho đi

    Người không biết cho đi bao giờ sẽ không thể có được hạnh phúc. Người ta nói rằng, cho đi sẽ khiến niềm vui được nhân đôi. Cho đi là hạnh phúc, là thể hiện tấm lòng biết ơn. Một người luôn lo sợ mình bị tổn thất mất lợi ích, luôn không muốn trả giá mà lại được lợi thì làm sao có thể sống được hạnh phúc?

    6. Người không mở lòng

    Người sống khép kín tâm linh sẽ sống không được khoái hoạt. Con người khi đối diện với nỗi buồn, thất vọng thì thường có xu hướng nghĩ tiêu cực, càng nghĩ càng thấy sự việc đi xuống, xấu đi. Lâu dần sẽ khiến người đó tự ti, suy sụp tinh thần mà sống khép kín, không mở lòng với người khác, nghĩ mình kém cỏi mà thấy cuộc sống không vui, cuộc đời không may mắn. Hãy mở rộng tấm lòng, để tâm linh được thoải mái, chia sẻ với mọi người xung quanh để tình cảnh ấy nhanh chóng qua đi.

    7. Người không biết ý nghĩa của cuộc đời

    Nếu như trong cuộc đời, một người tìm được ý nghĩa nhân sinh đích thực để bản thân theo đuổi, biết bản thân mình sống là vì điều gì, thì khi ấy cuộc sống của người đó sẽ từng ngày đều trôi qua trong vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa.

    Kỳ thực, niềm vui hay nỗi buồn đôi khi cũng không phải có nguyên nhân từ sự việc của bản thân chúng ta mà là do thái độ cùng quan niệm nhìn nhận vấn đề của chúng ta tạo thành. Chỉ cần chúng ta có tâm thái bình tĩnh, làm tốt những việc nên làm, thuận theo tự nhiên, thì niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ tự đến.

    8. Người không biết đủ

    Người sống trên đời, thứ mà chúng ta thực sự cần không nhiều lắm nhưng thứ mà chúng ta muốn sở hữu lại vô cùng nhiều, như vậy sẽ rất khó thỏa mãn giống như người ta vẫn gọi là “lòng tham vô đáy”.

    Người ta khi đã có một ngàn, lại muốn có một vạn, đã có nhà ở lại muốn nhà biệt thự… Vì vậy, khi chúng ta luôn truy cầu thì sẽ luôn không thấy đủ, không thấy thỏa mãn mà sinh ra chán nản. Chỉ cần lòng tham, ham muốn của một người không có điểm dừng thì người ấy sẽ mãi mãi không thể thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vậy, chúng ta vẫn thường nghe câu triết lý nhân sinh rằng: “Người biết đủ thường vui.” Mỗi người cần học cáсh sống biết đủ, biết bằng lòng với những gì mình đang có. 

    Nguồn: tonghopsong.net

    Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

     TU LÀ GÌ?

    Tu là sửa!

    Sửa tính lười biếng thành siêng năng

    Sửa tính dốt nát si mê, thành trí huệ

    Sửa tính tham lam thành bố thí

    Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ

    Sửa tính ích kỷ thành vị tha

    Sửa tính vô tâm thành hòa nhã

    Sửa tính cố chấp thành buông xả

    Sửa tính khinh khi thành kính mến

    Sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn

    Sửa tính hẹp hòi thành bao dung

    Sửa tính bi quan thành tích cực

    Sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn...


    Ăn chay niệm Phật chưa phải tu

    Đi chùa vái lạy cũng tu mù

    Tụng kinh trì giới sinh trí tuệ

    Quán tâm sửa tính thật chân tu.

    Tu với ai?

    Tu với Ông Bà, Cha Mẹ, giòng họ của chúng ta, phải có lòng hiếu thảo, gốc gác cội nguồn.

    Tu với Anh Chị Em của chúng ta, phải biết yêu thương, nhường nhịn, kính trên bảo dưới.

    Tu với Vợ, Chồng của chúng ta phải sống tròn đạo nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái…

    Tu với những người xung quanh chúng ta, hoan hỷ hòa nhã, đối xử tốt với mọi người.

    Tu với công việc của chúng ta, hãy làm tốt công việc của mình dù là những việc nhỏ nhặt nhất… nên có câu “trước khi Tu Phật hãy Tu Nhân”.

    Từ ngữ “Tu”:

    “Tu” là tu sửa, sửa sai để thăng tiến đời sống mình. Người xưa đã nhiều lần dùng chữ “Tu”, đặc biệt trong câu nói: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

    Cũng có nghĩa là “Tu sửa, sửa sai” chính mình, từ ngữ chuyên môn hơn gọi là, “Cải thiện bản thân, thánh hoá bản thân” Như thế, dù theo nghĩa nào, đi tu trước hết không phải là để lo cho người khác, phục vụ cho người khác mà để lo cho mình nên thân, nên người ...

    Nguồn: phapphapnhiemmau.com

     

    Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

    CHẤP NHẬN CƠN MƯA ĐỂ CÓ ĐƯỢC CẦU VỒNG!


     “Cuộc đời phải trải qua giông tố nhưng đừng cúi đầu trước giông tố”
    Chấp nhận cơn mưa để có được cầu vồng! (Accept the rain to get the rainbow!)
     The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Dolly Parton
    Mưa đem đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có khi đó là sự lãng mạn khi nắm tay người mình yêu dạo bước trên phố mưa bay, có khi đó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi một mình bên ly coffee nóng ngắm hạt mưa rớt rơi bên khung cửa. Nhưng cũng có khi mưa đem đến cho người ta cảm giác buồn man mác hay một nỗi buồn không tên sâu thẳm nơi đáy lòng. Duy chỉ có sấm chớp, bão giông là điều luôn đem đến cho ta một cảm giác lo âu về một điều gì đó, hoặc có khi, nó khiến người ta nghĩ về những giông tố cuộc đời, những khó khăn mà con người phải đối mặt và kéo theo bao trăn trở  về cuộc sống...
    Sau cơn mưa rả rích, thấm ướt vạn vật, thậm chí là sau một đêm mưa giông, sấm chớp xé toạc khung trời nắng vàng sẽ ló rạng soi rọi qua những hạt nước li ti, tạo nên chiếc cầu vồng ngũ sắc rực rỡ. Bạn có bao giờ đứng nhìn rồi mỉm cười trước vẻ đẹp của cầu vồng ấy và suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống này.
    Trong muôn vàn sự biến hóa của đất trời, người ta thích cái nắng vàng ấm áp của một sớm bình minh, cái nắng giòn tan của một buổi trưa hè. Và dĩ nhiên chẳng mấy ai thích những ngày giông bão nổi, những đêm mưa ướt đẫm Mẹ thiên nhiên “gửi” sự giận dữ của mình trong tiếng gào thét trộn lẫn với sấm chớp, mưa dông... Suy cho cùng thì chúng ta đều thích sống trong những ngày nắng đẹp và luôn muốn tránh xa những ngày mưa ướt đẫm và bão giông. Thế nhưng, chúng ta lại thích ngắm nhìn cầu vồng sau mưa, bởi vì cái đẹp và cả cái “hiếm có khó tìm” của nó, đâu phải lúc nào ta cũng được nhìn thấy cầu vồng. Hay nói cách khác cầu vồng không phải là thứ cứ muốn là nhìn thấy được. Và các bạn cũng biết đấy, cầu vồng là “đứa con” của cơn mưa ướt đẫm và ánh nắng vàng tươi, nó chính là kết tinh của hai sự đối lập ấy. Mưa càng to, những giọt mưa đọng lại sẽ càng nhiều và khi ánh nắng mặt trời xuất hiện, cầu vồng sẽ hiện lên càng lớn, càng lung linh. Chúng ta không thích những ngày mưa tầm tã nhưng lại thích ngắm nhìn cầu vồng sau mưa, như thế có quá khó khăn với thiên nhiên hay không? Với thiên nhiên, muốn thấy cầu vồng bạn phải biết chấp nhận có những cơn mưa.
    Cuộc sống con người thật ra cũng như vậy. Chúng ta cũng giống như trời cao kia, có những lúc đẹp trời, nắng rạng ngời, lung linh nhưng cũng không thiếu những ngày mây đen che kín với sấm chớp rền vang. Ngày rồi đến đêm, mưa rồi lại nắng, sau tiếng sấm, tiếng sét là tiếng chim reo ca. Đó là định luật, là vòng tuần hoàn của trời đất. 
    Còn cuộc sống chúng ta thì sao?
    Thuận lợi và khó khăn, hạnh phúc và đau khổ, ánh sáng và bóng đêm, ganh ghét và đố kỵ ...của người đời. Tất cả những điều đó thay nhau đi qua cuộc đời. Nó đi rồi nó đến, đến rồi lại đi. Dù cố gắng đến đâu ta vẫn không thể bước ra khỏi vòng tuần hoàn có lúc lẫn quẩn ấy. Đó là quy luật của tạo hóa và phải chăng đó cũng chính là lí do con người được sinh ra? Bởi vậy, điều chúng ta có thể làm là đối mặt với chính nó, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù khó khăn hay thuận lợi để rồi thứ ta nhận được sau tất cả là một chiếc cầu vồng lung linh của chính ta - một chiếc cầu vồng do chính ta tạo nên, chính ta cảm nhận. Chiếc cầu vồng ấy sẽ mang những sắc màu lung linh của nó soi chiếu vào cuộc đời ta, đó là hạnh phúc mà ta xứng đáng được nhận khi chân thành tạo ra nó.
    Hãy đứng lên và tạo ra cầu vồng của chính bạn, đừng lãng phí thời gian... Nếu bạn may mắn đang hạnh phúc bởi một thành công, thuận lợi nào đó trong cuộc sống thì cũng nhớ: “chuyện gì rồi sẽ qua”, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà phải nỗ lực hơn nữa để kéo dài sự thành công, nỗ lực hơn nữa để có thể vững vàng trước bão giông. NHN-Theo Girly.vn