"Sự
nuông chiều của cha mẹ tạo nên những đứa con vô ơn".
Chúng ta vì thương con mà nuông chiều
mù quáng, tước đoạt đi những cơ hội trưởng thành, tạo nên những con người ích
kỷ, chỉ biết được cung phụng, hưởng thụ chứ không biết phục vụ và yêu thương.
Một đứa trẻ được bảo bọc từ nhỏ, cơm đút tới miệng, nước dâng tận môi, được
dành cho những món ăn ngon, đồ chơi đẹp, muốn gì được nấy mà không biết những
thứ đó từ đâu ra thì lớn lên chắc chắn đứa trẻ đó sẽ thành một con người chỉ
quen hưởng thụ, rất ích kỷ nếu không được đáp ứng sẽ quay lại oán trách cha mẹ.
Một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc từ
trong trứng nước, không từng sứt đầu mẻ trán, không từng đi xa một mình, không
từng được thực hiện ước mơ... chắc chắn sẽ lớn lên với tâm lý ỷ lại và thụ
động, chỉ trông chờ vào sự xếp đặt của người khác. Một đứa trẻ không quen lao
động, không biết cha mẹ mình đã khổ cực thế nào để kiếm tiền thì chắc chắn xem
việc được nuôi nấng, bảo bọc là chuyện đương nhiên, không cần phải biết ơn
dưỡng dục. Những đứa trẻ được giáo dục thế nào sẽ hình thành tính cách như thế
đó.
Trước khi hy vọng con thành danh, hãy nuôi
dạy con thành người tử tế.
Mà tính cách của một con người đâu phải một
ngày một bữa mà thành? Tùy nếp nhà, tùy sự dạy dỗ của gia đình mà ra. Con cái thoải mái nằm dài trên ghế xem phim
trong khi mẹ tất bật nấu cơm, quét dọn cửa nhà. giường ngủ, bàn học cho đến tủ
quần áo luôn ngăn nắp, gọn gàng vì ngày nào cũng có bàn tay tảo tần của mẹ sắp
xếp, dọn dẹp.
Khi vô tình có lỗi sai sẽ
được cha mẹ bằng cách này hay cách khác bao biện, che giấu hoặc thay con chịu
trách nhiệm. Tất cả những điều ấy đều là biểu hiện của sự nuông chiều con cái.
Có thể nói đây là một hiện tượng tiêu cực và sai lầm dù nó xuất phát từ thứ
tình cảm vô cùng thiêng liêng tốt đẹp, đó là tình mẫu tử, tình phụ tử. Tình
thương yêu trong gia đình vốn vô cùng đẹp đẽ và đáng quý trọng nhưng nếu cha mẹ
thương yêu con không đúng cách, nuông chiều vô lối. Anton semyonovich Makarenko “Cưng chiều quá mức, tuy là một tình cảm vĩ đại,
nhưng lại khiến con cái bị hủy diệt.”
Nhiều bi kịch nhãn tiền từ xưa tới nay đã chứng tỏ, nếu cha mẹ
chỉ một mực cưng chiều con cái mà không biết từ chối những yêu cầu vô lí của
chúng, không những làm hại con mà còn làm hại đến mình. Chìm đắm trong “HỘP MẬT
NGỌT” của sự cưng chiều tiếc rằng lại thường cho ta những trái đắng.
Những đứa con lớn lên trong sự cưng chiều khi
đối mặt với khó khăn thường dễ gục ngã hơn những đứa trẻ khác, bởi trong cuộc
sống của chúng luôn có những ông Bụt, bà Tiên mang tên “Cha mẹ” xuất hiện và
ứng cứu mọi lúc, mọi nơi. Những đứa trẻ này thường coi mình là trung tâm và
thích yêu cầu người khác làm theo ý mình với thái độ kẻ cả, trịch thượng trong
các mối quan hệ xã hội bởi đã quen được phục vụ nhưng lại nhút nhát, hèn kém không đủ
dũng cảm, mất tự tin về hành vi của mình, tìm cách chối bỏ trách nhiệm dù việc nhỏ hay lớn...Việc nuông chiều con
không phải là cách nuôi dạy một con người mà là trồng một cây TẦM GỬI.
Những
“cây tầm gửi” này không có nổi một kĩ năng sơ đẳng nhất dù chỉ là kĩ năng tự
phục vụ, vậy thì làm sao họ có thể đảm bảo cho cuộc sống của chính mình? Ý chí
và khả năng lao động, khát khao cống hiến cho xã hội liệu có tiềm tàng trong
những con người thiếu động lực vươn lên này không?
Bi kịch
lớn nhất chính là khi họ trở thành người thừa trong chính cuộc đời mình, đối
với phụ huynh, sự sai lệch trong cách nuôi dạy con cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
đến họ, mà điều dễ thấy nhất là họ phải hi sinh nhiều thời gian và tâm sức cho
chúng. Mà khi chúng gặp thất bại, trên đường đời thì người đau lòng nhất lại
là những bậc sinh thành.
Trước
khi mong con thành danh thì hãy giáo dục con thành "Người" trước đã -
thành "Người tử tế", tử tế với cha mẹ, tử tế với tất cả mọi người và đã là một
người tử tế chắc chắn không phải là người vô ơn.
THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA CHA MẸ, CHU CẤP ĐẦY ĐỦ CHO CON, NHƯNG KHÔNG DẠY CHÚNG LÒNG BIẾT ƠN!
Yêu thương con là điều đương nhiên,
nhưng yêu thương sao cho đúng cách chính là một thứ trách nhiệm mà mẹ cha phải
tìm ra, để con có thể lớn lên và trở thành người tử tế, dạy dỗ con cái theo
hướng hiện đại nhưng không đánh mất giá trị truyền thống gia đình, dân tộc. Trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ như: đồng tộc, đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp... hãy dạy cho con cháu trân trọng và vun đắp trước tiên là quan hệ đồng tộc, đó là cái gốc máu chảy ruột mềm, đồng tộc có tốt thì đồng khác mới hay, người đi có biết ngoảnh lại thì mới biết đi tiếp. Không vì tiền tài danh vọng, bất hòa mà bỏ quên gia tộc bỏ họ hàng bỏ bà con thân thuộc. Mỗi bước đi có tổ tiên phù hộ, công thành danh toại nhờ ân đức tổ tiên, hướng về cội nguồn là nghĩa vụ và vinh dự của mọi người trong dòng họ nội ngoại Đó là nuôi dưỡng đạo
lý làm người, sống có cảm xúc, biết sẻ chia với cộng đồng và hành xử nhân văn,
tử tế./. (NHN
sưu tầm & biên tập).
THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA CHA MẸ, CHU CẤP ĐẦY ĐỦ CHO CON, NHƯNG KHÔNG DẠY CHÚNG LÒNG BIẾT ƠN!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét